Hậu Trần (
Chữ Hán: 後陳朝) là một triều đại trong
lịch sử Việt Nam từ 1407 đến 1414 mà các sách sử vẫn chưa thống nhất cách gọi. Sách
Đại Việt sử ký toàn thư thì gọi là
nhà Hậu Trần, còn
Khâm định Việt sử Thông giám cương mục thì hoàn toàn không nhắc đến cụm từ này mà chỉ thuật lại sự việc trong những năm tháng ấy. Ở đây, viết theo sách
Đại Việt sử ký toàn thư nên gọi là nhà Hậu Trần.Nhà Hậu Trần do
Giản Định đế - Trần Ngỗi (một hậu duệ của hoàng tộc
nhà Trần) thành lập tháng 10 âm lịch năm
1407 tại
Ninh Bình sau khi nhà nước
Đại Ngu của
nhà Hồ bị
quân đội nhà Minh xâm chiếm và tiêu diệt. Trong thời kỳ này, nước
Đại Ngu bị
nhà Minh đổi tên trở lại thành
Giao Chỉ và chia thành 17
phủ, 5
châu và 12
vệ trực thuộc
Ty Bố Chính.Do quân mới lập, Giản Định đế phải chạy vào
Nghệ An, viên
Đại tri châu Hóa châu là
Đặng Tất giết quan nhà Minh, dẫn quân từ
Hóa châu ra theo phò, nhà Hậu Trần làm chủ từ Nghệ An vào Thăng Hoa (vào vùng nay thuộc Quảng Nam và Bắc Quảng Ngãi). Năm
1408, quân Hậu Trần tiến quân ra Bắc, đánh bại quân Minh ở
trận Bô Cô, bao vây các thành. Năm
1409, Giản Định đế giết 2 tướng Đặng Tất,
Nguyễn Cảnh Chân, khiến cho 2 người con của họ là
Đặng Dung và
Nguyễn Cảnh Dị bất mãn, kéo quân mình trở về Nghệ An lập
Trần Quý Khoáng lên làm
Trùng Quang đế. Trùng Quang đế sai
Nguyễn Súy bắt được Giản Định đế. Nhà vua Trùng Quang đế bèn tôn Giản Định Đế làm Thái thượng hoàng để cùng nhau tiến quân đánh quân Minh. Tuy chiến thắng lúc đầu, quân nhà Hậu Trần sau này dần dà thất thế, phải lui về phía Nam và tới năm 1414 thì thất bại hoàn toàn. Do Trùng Quang đế và Giản Định đế đều là thành viên hoàng tộc nhà Trần, có công lãnh đạo nhân dân chống ngoại xâm nên dù thất bại trong việc khôi phục nhà Trần và nước Đại Việt, họ vẫn được người dân coi là 2 vị vua chính thống của nhà Trần và nước
Đại Việt. Do vậy nhiều sách sử và các đền thờ nhà Trần thường ghi nhà Trần có 14 vị vua (gồm 12 vua nhà Trần và 2 vua nhà Hậu Trần).